Hữu thể tự thân, Nguyên nhân đầu tiên, Những thực thể bất biến
Nếu siêu hình học hiện xem xét nhiều vấn đề hơn thời siêu hình học của Aristotle, những vấn đề ban đầu vẫn tiếp tục thuộc về vấn đề nghiên cứu của siêu hình học. Chẳng hạn, chủ đề về “hữu thể tự thân” (và “tồn tại tự thân”, nếu tồn tại khác với hữu thể) là một trong những vấn đề thuộc siêu hình học về quan niệm siêu hình học. Những luận đề sau đây đều thuộc về siêu hình học kiểu mẫu:
- “Hữu thể tồn tại, phi hữu thể thì không” [Parmenides]
- “Bản chất có trước tồn tại” [Avicenna, đã viết lại]
- “Tồn tại trong thực tại thì lớn hơn tồn tại chỉ nằm trong hiểu biết” [Thánh Anselm, đã viết lại]
- “Tồn tại là sự hoàn hảo” [Descartes, đã viết lại]
- “Hữu thể là logic, không phải một vị từ thực” [Kant, đã viết lại]
- “Hữu thể là phạm trù trống rỗng và trừu tượng nhất trong các phạm trù” [Hegel, đã viết lại]
- “Khẳng định về tồn tại trên thực tế không gì hơn là sự chối bỏ con số không” [Frege]
- “Các phổ quát không tồn tại mà thay vào đó là hiện hữu theo cách khác hoặc có hiện thực khác” [Russell, đã viết lại]
- “Tồn tại là trở thành giá trị của một biến số bị ràng buộc” [Quine]
- “Mức độ tồn tại của một vật thể tỷ lệ thuận với tính tự nhiên của phương thức tồn tại của nó.” [McDaniel]
Ngoài ra, việc phát biểu những nghiên cứu về phi hữu thể thuộc về chủ đề “hữu thể tự thân ” và do vậy thuộc về siêu hình học là hoàn toàn hợp lý. (Điều này lại không hợp lý với Meinong, ông mong muốn hạn chế vấn đề nghiên cứu của siêu hình học ở trong “cái thực tế” và do vậy không coi lý thuyết về đối tượng (Theory of Objects) của mình là lý thuyết siêu hình học. Tuy nhiên, theo quan niệm về siêu hình học được áp dụng trong bài báo này, luận đề của Meinong “Định ngữ độc lập với hữu thể” là một siêu hình học kiểu mẫu).
Chủ đề “nguyên nhân đầu tiên của thực thể” và “những thực thể bất biến” vẫn tiếp tục gây hứng thú với nhiều triết gia siêu hình học, mặc dù họ giờ không còn coi bản thân có bất kỳ mối quan hệ trọng yếu nào với chủ đề về “hữu thể tự thân”. Ba con đường đầu trong năm con đường chứng minh (Five Ways) của Aquinas là những luận cứ siêu hình học về quan niệm siêu hình học. Thêm vào đó, luận đề cho rằng không có nguyên nhân đầu tiên và luận đề cho rằng không có thực thể nào không thay đổi được tính như các luận đề siêu hình học. Vì theo quan niệm siêu hình học hiện tại, sự từ chối luận đề siêu hình học là một luận đề siêu hình học. Không có triết gia hậu Trung cổ lại nói điều như này:
Tôi nghiên cứu về những nguyên nhân đầu tiên của thực thể và do vậy tôi là một nhà siêu hình học. Đồng nghiệp của tôi là Tiến sĩ McZed phủ nhận có nguyên nhân đầu tiên và do vậy không phải là một nhà siêu hình học
Đặc trưng về quan niệm siêu hình học đương đại này được minh họa rõ bởi một phát biểu của Sartre:
Tôi nghĩ bản thân tôi không gì hơn là một nhà siêu hình học khi khước từ sự tồn tại của Thượng đế cũng giống như Leibniz khẳng định nó.
Một kẻ phản siêu hình học theo cách hiểu đương đại không phải là một triết gia phủ nhận rằng có những đối tượng thuộc loại đó, loại mà các triết gia thời trước có thể đã cho rằng hình thành nên vấn đề nghiên cứu của siêu hình học (những nguyên nhân đầu tiên, thực thể bất biến, tính phổ quát, bản thể, v.v) mà thay vào đó một triết gia phủ nhận tính hợp pháp của câu hỏi liệu có đối tượng thuộc loại đó hay không.
Ba chủ đề ban đầu – bản chất của hữu thể; những nguyên nhân đầu của thực thể; những thực thể bất biến – vẫn là chủ đề nghiên cứu của những nhà siêu hình học sau Aristotle. Một chủ đề, được thảo luận trong phần sau, chiếm vị trí trung gian giữa Aristotle và những người kế nhiệm của ông.